Trong lần thử làm ăn xin ở Nepal, chàng trai đặt trước mặt mảnh giấy ghi (tạm dịch): 'Tôi vui, hãy lấy nếu bạn buồn, hãy cho nếu bạn vui'.
Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1985) sống tại Hà Nội có trải nghiệm thú vị khi đi khám phá thiên nhiên và con người Nepal. Anh đóng giả một người làm ăn xin ngồi trên phố cùng với nhiều người ăn xin bản địa khác. Cách ăn xin của anh Quỳnh có sự khác biệt và nhận về kết quả bất ngờ.
|
Anh Ngọc Quỳnh giả làm ăn xin với lời nhắn (tạm dịch): 'Hãy lấy nếu bạn buồn, hãy cho nếu bạn vui'. |
Thử nghiệm này được anh Quỳnh thực hiện khi dừng chân tại vùng ngoại ô thủ đô Kathmandu. Anh đóng giả làm người ăn xin với mảnh giấy ghi nội dung (tạm dịch): "Hãy lấy nếu bạn buồn, hãy cho nếu bạn vui". Anh tự bỏ vào mũ của mình 15 tờ 5 rubi (khoảng 15.000 VNĐ) để ai đó lấy nếu họ cảm thấy buồn.
Điều bất ngờ xảy ra là không một ai lấy tiền trong mũ anh mà thay vào đó là thả tiền thêm vào nón. Anh Quỳnh cho biết những người ăn xin xung quanh mình chỉ nhận được trung bình từ 5-20 rubi trong khi anh được giúp đỡ từ 5-200 rubi. Sau nửa tiếng ( bắt đầu ngồi từ 6h30 sáng) anh kiếm được hơn 3 nghìn rubi (hơn 600.000 VNĐ). "Những người ăn xin khác nhìn tôi lạ lẫm không hiểu tại sao. Có lẽ tôi là người kiếm được nhiều tiền nhất từ trước tới giờ so với các ăn xin khác ở đây", anh cho hay.
Số tiền thu được, anh Quỳnh cho lại những người dân nghèo và ăn xin khác. Hành động này khiến anh trở thành trung tâm trên đường phố. Số người vây quanh mỗi lúc một đông. Vì lo sợ cảnh sát đến, gây ùn tắc giao thông nên anh đã thu dọn đồ và đi.
|
Anh Quỳnh được nhiều người giúp đỡ. |
|
Anh Quỳnh cho lại người dân và người ăn xin khác số tiền mình vừa xin được. |
Câu chuyện của anh Quỳnh chia sẻ thu hút sự chú ý khi nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi thấy cách hành xử của người dân Nepal. "Dù họ nghèo nhưng họ luôn giữ cho mình một cách sống đẹp. Nếu như ở những nơi khác thì chắc anh ấy sẽ bị mất tiền chứ đừng nói đến việc được giúp đỡ nhiều như thế", một bạn trẻ bình luận.
Anh Ngọc Quỳnh chia sẻ với iOne: "Ý tưởng này xuất hiện trong đầu một cách tự nhiên và không hề có chủ đích trước. Trong chuyến đi Nepal với bạn bè đang diễn ra, khi dừng chân tại tháp Boudhanath tôi thấy có nhiều người ăn xin tụ tập và tôi muốn tương tác với người dân. Tôi nảy sinh ý định thử làm người ăn xin để xem tâm lý con người, cảm giác hạnh phúc, tư tưởng cho và nhận của người dân nơi đây như thế nào. Tôi biết hình thức kiểm tra tâm lý người khác bằng hành động thử đánh rơi ví, dán tiền lên người... từng được một số người thực hiện nhưng nó chỉ mới thể hiện được một chiều. Tôi muốn xem nhận thức của mọi người ở cả hai chiều cho và nhận".
Về lời nhắn trên giấy, anh Quỳnh cho biết nó xuất hiện trong đầu một cách tự nhiên, không ngờ lại tạo sự khác biệt và gây nên hiệu ứng bất ngờ như thế. Anh Quỳnh có cảm nhận riêng về cho (người bố thí) và nhận (người ăn xin). "Đừng cứ nhìn vào mặt lợi ích mà hãy nhìn vào thực tế. Đơn giản nhất là việc thay vì ngồi một chỗ ngửa tay ăn xin thì bạn có thể đi nhặt rác quanh khu vực bảo tháp", anh nói.
Khi được hỏi về việc có sợ bị đánh giá hành động trên là bao đồng, anh Quỳnh tâm sự: "Tôi không lo ngại về điều đó. Tôi luôn thích các trải nghiệm về cuộc sống và thiên nhiên. Trường hợp này tôi đâu phải đi ăn xin thật sự mà muốn tạo một môi trường để mọi người cho và nhận. Tôi thấy mọi người mỉm cười khi đọc tờ giấy nhắn ấy. Điều ấy khiến tôi thấy hạnh phúc vì có vẻ mình đã đem lại được một chút niềm vui nào đó cho người khác. Như thế là đủ rồi".
Khi được hỏi cảm nhận của bản thân về đất nước và con người Nepal, anh Ngọc Quỳnh chia sẻ: "Mình chỉ mới lang thang ở trung tâm Kathmandu, vùng núi phía Đông Bắc, Himalaya... đang về phía Tây và Nam. Cá nhân mình thấy Nepal là một nước nghèo, con người cũng có mảng tốt, mảng chưa tốt. Nhưng cơ bản người Nepal lành tính, nhất là những người theo đạo".
Post a Comment