Qua những dòng nhật ký, bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi nỗi nhớ đến người mình thương khi phải xa cách vì chiến tranh.
Một phần di cảo của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được công bố trong sách mới, hé lộ chuyện tình với chiến sĩ M (đại tá Khương Thế Hưng). Nhật ký được Đặng Thùy Trâm viết từ tháng 10/1965 đến ngày 14/12/1966, trước khi đi B (chiến trường miền Nam). M là một phần động lực để cô sinh viên năm thứ 5 Đại học Y khi đó xung phong ra chiến trường.
Ấn phẩm do Đặng Kim Trâm - em gái liệt sĩ - biên soạn, phát hành sau 20 năm cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Dịp này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.
21/X
Anh vẫn hành quân
Qua đồng mưa bãi lầy
Súng ngang đầu anh gối
Anh đi khắp núi rừng
Anh vẫn hành quân
Anh vẫn còn đi, bao giờ hết giặc anh sẽ trở về... có thế thôi ư, nhưng sao lòng mình vẫn cháy nỗi nhớ thương. Anh vẫn bên em, không một lúc nào không có cả.
Những buổi sáng đi học trên con đường ta đã đi qua, những buổi chiều khi trời đã đổ màu tím thẫm, có anh đứng chờ em đó sao? Mà không có người thì có thư vậy, một nét chữ không quen dán trên một chiếc phong bì xấu xí nhưng lại gói cả một niềm vui lớn bên trong đó sao?
Nhưng không, không có gì cả, vẫn chỉ là những giờ phút bình thường, má đang chờ cơm, mọi người trong nhà sống êm ấm, thanh bình, vui vẻ mà sao vẫn đượm buồn.
Biết nói thế nào hở anh? Anh xa cách quá chừng.
22/10
Vào đến nhà, có ai đứng chờ bên cửa đó. Nhà đi vắng cửa đóng kín, anh bộ đội nào đang chờ? Mình nhìn người đó thừa hiểu không thể là M nhưng sao vẫn hết sức mong rằng đó là M.
Cậu Thao về, cũng là một anh bộ đội. Mình vừa mừng lại vừa buồn, sao không là M, anh yêu của em. Ai có thể tin được là sẽ có giờ phút như hôm nay không? Cũng một buổi nào đó khi em đi học về, anh đứng chờ em bên cửa, ôi đó sẽ là phút giây hạnh phúc nhất đời em.
24/10
Những cảnh sum họp làm mình đau xót đến vô cùng. Họ đấy, vui sướng, e thẹn và tràn trề hạnh phúc bên nhau. Có ai nghĩ đến nỗi đau xót của mình không? Mình cũng như họ nào có khác gì? Trẻ trung, khao khát yêu thương và hạnh phúc. Nhưng kẻ thù đã phá hoại hạnh phúc của mình. Đừng nghĩ rằng giá mà yêu một người khác thì mình sẽ sung sướng. Làm sao có thể từ bỏ một con người sống hy sinh vì người khác, một con người có trái tim nặng trĩu yêu thương, và nặng trĩu căm thù, một con người biết chịu đựng đau khổ, cắn răng lại cho mình hạnh phúc. Không, cuộc đời mình đã gắn bó với họ rồi, mình không thể tìm một con đường bằng phẳng nào khác. Nếu họ còn trên đời này thì tất cả... tất cả không ai có thể thay thế người bộ đội bé nhỏ có trái tim vĩ đại ấy cả.
27/10
Chỉ có công tác và học tập làm mình quên đi nỗi đau khổ.
Chiều nay đi bơi, mình không thấy lạnh mặc dù trời đã trở rét. Cố bơi đi, gần đạt được chuẩn rồi, đó cũng là một sự chuẩn bị cho công tác.
Còn học tập, mình chưa thuộc, vì chưa cố gắng hết sức, có thể thôi. Nếu ngay ngày mai thi kém thì hãy nghĩ rằng mình sống còn yếu đuối quá và dĩ nhiên không bao giờ M của mình vui lòng thấy mình như vậy.
Chuyện đi B hay không vẫn chưa dứt khoát sao cả. Nếu bây giờ không đi nữa thì sao? Sẽ khóc sẽ xin đi ư? Sẽ ở lại một cách ngoan ngoãn ư? Thật là khó xử, nếu không đi thì làm sao hở M? Em sẽ sống ra sao khi cứ xa anh và không được đổ sức của mình để rút ngắn sự xa cách này?

Phong bì thư gửi M. Ảnh: Gia đình cung cấp
11/11
Không phải em quên 10/11 đâu, bảy năm qua không năm nào em không nhớ đến tháng 11 khi giá lạnh đã về.
14/12
Đến khoa mới, khoa Mắt.
Mình rất thích chuyên khoa này. Sạch sẽ, tế nhị và lại có nhiều nét rất hay: mình sẽ chữa cho những đôi mắt có lại được ánh sáng của cuộc đời.
Có những gì vẫn băn khoăn hở Th? Tình yêu với M tuy rất sâu sắc nhưng có viển vông không? Liệu đó có phải là một việc làm thiếu cơ sở không? M. có biết mình đối với M. thế nào không? Và nếu chưa biết thái độ của mình thì M đã yêu ai chưa?
Đó là những câu hỏi cần được trả lời xác đáng, không thể bí mật úp mở mãi được.
15/12
Suốt một dặm đường dài mình nghĩ mãi đến M, người thân yêu xa cách quá. Anh không hiểu được tình yêu của em, không phải vì không đủ hiểu mà vì ta chưa thật lòng với nhau... không, những chuyện này rắc rối quá, đừng nói nữa.
12/1/66
Một tháng trôi qua, chưa học được bao nhiêu. Lo âu và bất bình với sự lúng túng vô kế hoạch của ông thầy nhanh nhảu đoảng ấy. Một tháng trôi đi, ½ thời gian học tập đã trôi đi, bọn mình mới chỉ làm được công việc của một sinh viên không chuyên khoa học trong một tuần! Buồn hết sức.
Thực ra mình cũng rất đáng trách. Vin vào cớ không có bài lý thuyết, không có bút mình đã bỏ nhiều thời gian vô ích. Ngoại ngữ vẫn học nhưng kết quả đã ra sao đâu. Lý luận văn học vẫn đọc nhưng thu nhận những gì? Mình chỉ thấy lo âu và buồn.
Cuộc sống với lớp mới bắt đầu. Có nhiều người thông cảm và thương mình, những người như Thành, anh Cảnh, anh Đạt... đối xử với mình rất tốt. Phải chăng đó là tình cảm tập thể?
Thế sao Th. vẫn buồn hở Th.? Sự xa cách nhiều khi đem đến những tưởng tượng vớ vẩn, mình nghĩ đến M. với những sự hy sinh của đồng bào miền Nam trong đó có M. M. của em ơi! Anh có còn không? Em chờ đợi anh trong bấy lâu nay có phải là vô vọng không? Sao lại có những người không thể chung thủy được với nhau, họ gạt bỏ tình yêu một cách dễ dàng để tìm một tình yêu khác. Không! Mình không bao giờ như vậy cả.
Còn tiếp
(Trích sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba)
Liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26/11/1942, có bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm - nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội. Bác sĩ có tên khai sinh là Đặng Thị Tịnh Thủy, sau này mới đổi thành Đặng Thùy Trâm, ở nhà thường gọi là Thùy.
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966, Đặng Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Tháng 3/1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ - đơn vị dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Ngày 22/6/1970, Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, hy sinh khi mới 27 tuổi.
Post a Comment