Miley Cyrus ăn mặc như ca sĩ rock thập niên 1980, hát cùng "nữ hoàng nhạc rock" như Joan Jett, Stevie Nicks trong album mới.
Plastic Hearts, album phòng thu thứ bảy của Miley Cyrus phát hành hôm 27/11, đánh dấu một hướng đi mới trong sự nghiệp của ca sĩ. Cô thử thách bản thân với những giai điệu rock, dòng nhạc truyền cảm hứng từ khi mới vào nghề. Tờ Telegraph nhận xét: "Sau một hành trình đầy sóng gió qua pop, đồng quê... Cyrus đã trở lại với nhạc rock, bản nguyên của cô. Lắng nghe Plastic Hearts, ta tự hỏi tại sao cô ấy không gắn bó với phong cách này từ những ngày đầu tiên?".
Miley Cyrus kết hợp rock với nhịp điệu disco và những hiệu ứng điện tử đặc trưng dòng nhạc new wave thập niên 1980. Cô thỏa sức khỏe giọng hát giàu nội lực như thời album Breakout (2007). Mở đầu, ca khúc WTF Did I Know lập tức khiến người nghe đắm chìm vào những giai điệu mạnh mẽ của guitar điện, trống máy. Ca từ là tiếng gào thét về mối tình tan vỡ. Người nghe không khó nhận ra âm hưởng cảm xức của cô từ vụ ly dị với Liam Hemsworth hồi năm ngoái. Mạch cảm xúc ấy được nối tiếp với Plastic Hearts, ca khúc chủ đề của album, nội dung về sự giả tạo và vô cảm trong tình yêu. Cyrus sử dụng trống tay thay trống máy để giảm sự gai góc và tăng tính uyển chuyển cho ca khúc.
Tiết tấu album chậm lại ở bản ballad Angel Like You, trước khi chuyển sang loạt bài hát mang phong cách disco, new wave như Prisoners (hát cùng Dua Lipa), Night Crawling, Midnight Sky... Càng về cuối, các ca khúc dần trở nên bớt gai góc hơn trước khi kết thúc với bản pop rock Golden G String.
Qua Plastic Hearts, Miley Cyrus muốn khẳng định hình ảnh độc lập, không quỵ lụy trước tình yêu và sẵn sàng đối đầu định kiến. "Tôi sinh ra trong tự do, không thuộc về ai. Tôi không cần được anh yêu thương", ca sĩ hát trong Midnight Sky. Trong Prisoners, cô ví các mối quan hệ tình cảm giống như nhà tù. Cuối album, ca khúc Golden G String giống một bản tuyên ngôn của Cyrus về lối sống của bản thân. Cô cho rằng những hành động nổi loạn của bản thân không thể so với xã hội mất đoàn kết, thiếu tình thương hiện tại.
Sự nổi loạn là tinh thần được thể hiện xuyên suốt các ca khúc trong Plastic Hearts. Các sáng tác kêu gọi tự do cá nhân, tình yêu bản thân và phản đối áp đặt từ xã hội. Miley Cyrus thể hiện thái độ "dám bị ghét" để được sống với đúng tính cách của cô.
Album cũng là lời tri ân của ca sĩ tới nhạc rock, thể loại nuôi lớn đam mê của cô. Miley Cyrus lồng ghép tên ca khúc, nghệ sĩ như Born to Run của Bruce Springsteen, nhóm Rolling Stone... trong các sáng tác. Trong một bài phỏng vấn với kênh Nova FM, cô ví album giống sự kết hợp giữa Britney Spears và ban nhạc Metallica. Trong các ấn phẩm phụ kèm theo, Miley Cyrus cũng dành tặng người hâm mộ những bản cover nhạc rock nổi tiếng như Zombie (nhóm The Cranberries), Heart of Glass (Blondie)...
Tuy giới phê bình đánh giá tích cực về Plastic Hearts, đa số ý kiến cho rằng album không đột phá so với những sản phẩm trước đó của cô. Cây viết Alexis Petridis của Guardian cho rằng Miley Cyrus táo bạo khi chọn hướng đi mới, nhưng Plastic Hearts chưa bước ra khỏi "vùng an toàn" của chính cô. Các ca khúc sử dụng quá nhiều hiệu ứng âm thanh, tiết chế sự gai góc của nhạc cụ. Giọng hát của Miley Cyrus bị can thiệp quá nhiều, ảnh hưởng tới sự cảm xúc trong nhiều ca khúc. Một số ca khúc tỏ ra "lệch tông" với tổng thể album, như Prisoners mang đậm cá tính âm nhạc kiểu Dua Lipa hơn bản thân Miley Cyrus.
Đạt Phan
Post a Comment