Phóng viên: Ước mơ của các cháu là gì?
- "Cháu muốn trở thành một cầu thủ bóng đá",một cậu bé phát biểu.
"Cháu muốn mình mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn và bền bỉ hơn nữa", cậu bé khác cho hay.
Titan nói rằng trải nghiệm kinh hoàng này giúp cậu trân trọng cuộc sống và tính mạng mình hơn. Bew thì nói rằng cậu bé muốn trở thành cầu thủ bóng đá hoặc sĩ quan hải quân SEAL. Câu trả lời của cậu bé đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ mọi người trong trường quay.
Bốn cậu bé khác cũng đồng tình với ý kiến của Bew và muốn trở thành sĩ quan hải quân. Một cậu bé phát biểu mong muốn đóng góp sức mình cho bóng đá của Thái Lan.
Phóng viên: Mọi người có ý định sẽ quay trở lại khám phá hang động này một lần nữa không?
Ake nói rằng nếu có lần sau, anh sẽ đi cùng một hướng dẫn viên. Một cậu bé khác thì khẳng định sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Một thành viên khác thì tiết lộ rằng trong suốt thời gian bị mắc kẹt trong hang, cậu đã lo lắng về việc chưa làm bài tập về nhà.
Được biết trong thời gian được giải cứu, các cậu bé trong lúc chờ đợi đến lượt mình được đưa ra khỏi hang đã giết thời gian bằng cách chơi cờ caro với đội thợ lặn. Cả nhóm đã thua một thành viên trong đội cứu hộ và phong cho người này biệt danh "ông vua của hang động".
Một cậu bé trong đội bóng đã nói rằng có cảm giác một trong các nhân viên cứu hộ như bố mình khi người đàn ông này gọi cậu là con trai. Tất cả mọi người đều rất sốc khi biết tin Saman Kunan, một trong những thợ lặn của đoàn cứu hộ đã ra đi mãi mãi.
Huấn luyện viên Ake nói: "Chúng tôi cảm thấy bản thân có lỗi trong cái chết của ông ấy". Cả đội bóng đã tưởng nhớ Kunan bằng cách lưu lại những dòng tin nhắn của mình lên tấm hình của Kunan để gửi đến linh hồn của người anh hùng ở thế giới bên kia. Tấm hình với những dòng lưu bút của đội bóng sẽ được gửi đến gia đình Kunan. Một vài thành viên trong đội bóng đã đọc to những dòng tâm tình mà họ nhắn nhủ tới Kunan: "Cháu muốn cảm ơn chú", "Cháu xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ trái tim mình đến chú"...
Phóng viên: Mọi người đã rút ra được bài học gì sau sự kiện này?
Huấn luyện viên Ake nói rằng anh thực sự biết ơn lòng tốt của tất cả mọi người đã giúp đỡ đội bóng trong lúc nguy nan. Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh cả đội đã rút ra bài học lớn về tính cận thận và đề phòng trước mọi tai ương.
Một cậu bé phát biểu: "Cháu hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội”. Adul phát biểu rằng tai nạn bất ngờ này đã dạy cậu bé phải biết sống nhân hậu, quan tâm đến mọi người thay vì chỉ biết đến mình. Cũng từ chuyện này, cậu bé sẽ cẩn thận hơn, không chủ quan với tính mạng của mình".
Phóng viên: Các cháu cảm thấy thế nào khi gặp đội thợ lặn người Anh?
- Cậu bé Dul trả lời rằng mình và các bạn đều nghe thấy có tiếng người nói và không thể tin nổi vào điều này. Cậu bé Mick lúc đó cầm đuốc và tiến đến gần phía đội thợ lặn. "Khi một người thợ nổi lên, tôi đã nói xin chào với họ”. Dul phát biểu. Tất cả đội đều ngạc nhiên vì anh chàng thợ lặn này không phải là người Thái. Đấy đúng là khoảnh khắc kỳ diệu.
Dul đã trả lời người thợ lặn rằng: "Bọn cháu đều ổn". Cậu bé nhớ lại. Khi Dul thông báo có 13 người đang ở trong hang và đều an toàn, người thợ lặn đã nói: “Tuyệt vời”. Huấn luyện viên Ake đã giục Dul phiên dịch những gì mà phía đội thợ lặn Anh đã nói. Ake nhớ lại lúc đó, Dul đã thuyết phục cả đội phải kiên nhẫn.
Dul nhớ lại khoảnh khắc cậu bé thông báo với bên thợ lặn rằng cả đội bóng đã ở trong hang được 10 ngày. Lúc đó, họ đều rất chậm chạp khi phải hoạt động não bộ, cậu bé trả lời. Bew thì nói rằng cả đội lúc đó đều rất đói.
![]() |
|
Các cậu bé cho biết sức khỏe tốt, luôn nở nụ cười trước ống kính. |
Phóng viên: Các cháu có xem trận chung kết World Cup không?
Ake nói rằng trận chung kết rất thú vị. Một cậu bé trong đội nói rằng mình đã la hét, cổ vũ nhiệt tình trong suốt cả trận đấu.
Phóng viên: Tại sao mọi người lại quyết định đi vào hang?
- Ake nói rằng tất cả các thành viên trong đội đều đồng ý đi vào hang. "Chúng tôi chưa bao giờ được vào thăm quan hang động trước đấy cả", cậu bé giải thích. Cả đội đã nhìn thấy nước tràn vào hang và định rời đi rồi. Họ đều nhất trí không tiếp tục đi sâu vào bên trong hang động vì sinh nhật của Nite. "Chúng tôi đều nhận ra cả đội đã bị mắc kẹt ở đoạn đường quay trở lại. Tất cả đều bị ướt sũng và cố bơi ra ngoài", Ake nhớ lại.
Nói rằng chúng tôi không biết bơi là sai sự thật. Cả đội đều tập bơi rất nhiều sau mỗi lần tập bóng. "Chúng tôi không thể ngờ rằng mực nước có thể dâng cao và tràn vào sâu đến như vậy". Ake phát biểu.
Một thành viên trong đội đã hoảng hốt la hét: "Cphải chúng ta lạc đường rồi không?". Ake đã phải trấn an cả đội rằng bọn họ không hề lạc đường và tất cả đều sẽ thoát được ra ngoài bằng dây thừng. “Khi cả đội bị mắc kẹt trong hang, cháu đã nghĩ đến mẹ mình”. Một cậu bé trả lời.
- Phóng viên: Các em đã vượt qua sợ hãi và chống chọi những ngày bị lạc trong hang như thế nào?
Ake nói rằng các cậu bé lúc đầu đã cố gắng tìm đủ mọi cách để ra ngoài. "Tôi đã nói với bọn trẻ rằng đừng hoảng sợ, nước sẽ vơi vào ngày mai".
"Chúng tôi thấy nước nhỏ giọt từ các vách hang, điều đó có nghĩa chúng tôi đang ở rất gần nguồn nước. Lúc đó chúng tôi đều không cảm thấy sợ hãi, bởi chúng tôi nghĩ rằng nước sẽ vơi đi vào ngày hôm sau và sẽ có ai đó đến cứu mình".
Ake đã cố gắng thúc đẩy nghị lực và tinh thần của các cậu bé, cố gắng tìm nước uống qua các vách hang. “Nước ở đây rất sạch".
"Chúng tôi không có thức ăn, chỉ uống nước để cầm cự", một cậu bé nói.
- Phóng viên: Mọi người đã nghĩ gì để vượt qua khoảnh khắc phải nhịn đói?
Một cậu bé trong đội trả lời rằng đã nghĩ đến cơm chiên vào lúc đó.
Ake thì nói rằng một vài cậu bé cho rằng chắc chắn có đường thoát ra ngoài hang, vì thế họ tiếp tục đi sâu vào trong hang. Cả đội đều biết mực nước đang ngày càng tăng và tràn vào sâu hơn trong thời gian họ đợi cứu viện. Mực nước lúc đó đã dâng cao đến gần 3m. Họ không thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hang.
Họ đã cố gắng đào hang để tìm lối thoát. Tất cả đều thay phiên nhau đào bới để tìm nơi trú ẩn an toàn. Họ uống nước nghỉ ngơi vào những lúc thay phiên nhau.
* Các cầu thủ nhí tâng bóng ngay khi xuất hiện
![]() |
|
Sau phần giới thiệu về chương trình họp báo, 12 cậu bé lần lượt giới thiệu tên tuổi. |
![]() |
|
Một số cậu bé còn tự hào khoe số áo đang mặc khi quay lưng về phía máy quay. |
![]() |
|
Các cậu bé đều mang tinh thần thoải mái, nụ cười thường trực trên gương mặt. |
![]() |
|
Khoảng hơn 18h (giờ Hà Nội) 12 cậu bé xuất hiện trong trang phục thể thao xuất hiện trong những tràng pháo tay của các phóng viên và những người có mặt. |
![]() |
|
Cuộc giao lưu đang bắt đầu trong tinh thần vui vẻ. Hơn 100 câu hỏi đã được đặt ra và tất cả đều được kiểm chứng trước. |
Thông tin từ AFP, các cầu thủ nhỉ đang xuất viện để đến cuộc họp báo được tổ chức lần đầu tiên có sự góp mặt của 12 cậu bé. Họ được cứu ra khỏi hang trong chiến dịch do Chính phủ Thái Lan tổ chức diễn ra trong 3 ngày trước đó (bắt đầu từ 7/7). Cuộc giải cứu thành công vào chiều tối ngày 10/7 khi 13 thành viên đều an toàn. Những ngày qua các cậu bé được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Họ đang được di chuyển bằng xe bus đến điểm họp báo. 12 cầu thủ đều sẽ có mặt tại họp báo.
![]() |
|
Hàng trên cùng, từ trái sang phải: Adul Sam-on (14 tuổi), Ekkarat Wongsookchan (14 tuổi), Pipat Bodhi (15 tuổi), Chanin Wiboonrungrueang (11 tuổi). Hàng giữa, từ trái sang phải: Pornchai Khamluang (16 tuổi), Duangpetch Promthep (13 tuổi), Peerapat Sompiangjai (16 tuổi), Sompong Jaiwong (13 tuổi). Hàng cuối cùng, từ trái sang phải: Mongkhol Boonpiam (13 tuổi), Prachak Sutham (14 tuổi), Nattawut Takamsai (14 tuổi), Panumas Saeangdee(13 tuổi). |
Nội dung của cuộc họp báo được tiết lộ để trả lời tất cả các thắc mắc của báo chí. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd cho biết sau cuộc họp báo này, truyền thông, báo chí sẽ không làm phiền, để các em được trở về với cuộc sống bình thường nhất.
13 người mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6 gồm 12 cầu thủ nhí và 1 HLV. Sau 9 ngày mất tích, họ mới được phát hiện. Điều kỳ diệu tất cả đều an toàn.
Chính phủ Thái Lan đã huy động 1.000 người, gồm nhiều thợ lặn của đặc nhiệm SEAL hải quân và nhiều chuyên gia, bác sĩ từ các nước như Mỹ, Anh, Australia.... để tham gia vào chiến dịch giải cứu. Phép màu đã xảy ra khi tất cả đều an toàn và được điều trị tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai. Các em vẫn phải cách ly với người thân nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch những ngày qua.
Xuân Tân







Post a Comment