Ngọc Xuân - nữ chính "Ngày xưa có một chuyện tình" - cho biết từng tự ti sắc vóc nên không thi vào Sân khấu Điện ảnh, theo đuổi ngành truyền thông.
Dịp phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh phát hành, diễn viên 25 tuổi nói về kỷ niệm với dự án, sự ủng hộ của gia đình khi theo nghiệp diễn xuất.
- Sau khi phim ra rạp, chị đón nhận phản hồi về vai điện ảnh đầu tay ra sao?
- Tôi đọc từng lời bình luận của khán giả trên mạng xã hội, đặc biệt là fan truyện gốc. May mắn, hầu hết nhận xét đều tích cực về vai Miền. Những phản hồi từ đồng nghiệp cũng khích lệ tôi hơn, trong đó có bạn diễn Avin Lu (vai Vinh "còm"). Sau khi tác phẩm công chiếu, anh nhắn một tin rất dài, đại ý hy vọng tôi tiến xa hơn trong nghề diễn. Còn tôi khi xem lại một số cảnh thấy bản thân chưa được như mong muốn, có lẽ do đặt kỳ vọng quá mức.
Tại buổi ra mắt tác phẩm ở TP HCM, tôi hồi hộp theo dõi phản ứng của ba mẹ trong rạp, do phim có hai cảnh nhạy cảm (cười). Dù không nhận xét gì về vai của tôi, ba mẹ có vẻ bị cuốn theo câu chuyện, thỉnh thoảng lau nước mắt vì xúc động.
- Cảnh nào thử thách nhất với chị trong dự án?
- Hai cảnh gần gũi với Phúc và với Vinh đều tạo áp lực cho tôi. Khi Miền trao lần đầu cho Phúc (Nhật Hoàng đóng), tôi đọc kỹ từng chi tiết trong truyện, đặt thử bản thân vào tình huống của cô ấy. Cảnh khó, phải quay nhiều lần, tôi không dám "bung" hết tâm tư, tình cảm để giữ sức. Sau khi đạo diễn hô "cắt", tôi như vỡ òa cảm xúc, khóc suốt 45 phút trên đường về, khiến Nhật Hoàng hoang mang, tưởng gây ra lỗi lầm gì (cười). Sau đó, tôi phải giải thích đấy là tôi khóc cho số phận nhân vật.
Với diễn viên mới như tôi, việc quay các cảnh nhạy cảm như một sự đặt cược. Có điều, tôi tin vào tay nghề đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, vào lối xử lý hình ảnh tinh tế của anh trong phim Thưa mẹ con đi (2019). Trên trường quay, anh bảo vệ hình ảnh cho chúng tôi, đặt sự riêng tư của các diễn viên lên trên hết. Khi êkíp bấm máy, chỉ có anh và vài nhân sự liên quan có mặt.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý với người thân trước khi quay. Tôi tặng ba mẹ cuốn truyện gốc để họ đọc trước, nắm tinh thần của tác phẩm. Sau khi đọc, ba tôi nhận xét câu chuyện nhân văn, không chỉ bao hàm thông điệp về gia đình, tình yêu, tình bạn mà còn là sự tử tế giữa con người với nhau. Ông đánh giá cảnh "nóng" là cột mốc cần có trong quá trình phát triển tâm lý của Miền, đánh dấu ngã rẽ của các nhân vật, do đó ủng hộ tôi thể hiện các phân đoạn.
- Con đường đến với phim ảnh của chị ra sao?
- Từ năm cấp hai, cấp ba, tôi đã đóng kịch thông qua các hoạt động ngoại khóa của trường. Tôi mê hóa thân các nhân vật cổ tích, mà chỉ các vai phản diện như hoàng hậu độc ác trong Bạch Tuyết, Maleficent. Đến khi thi đại học, cầm tờ giấy đăng ký nguyện vọng, tôi cân nhắc trước lựa chọn vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, song sau đó từ bỏ. Lúc ấy, tôi tự ti về ngoại hình, khả năng diễn, đồng thời thấy bản thân chưa có được cái nhìn toàn vẹn về nghề này. Tôi quyết định theo học truyền thông của một đại học quốc tế.
Sau Covid-19, tôi dần nhận ra cuộc sống vô thường. Tôi nghĩ tương lai không thể biết trước, do đó phải quyết liệt theo đuổi đam mê hơn. Tôi gác lại việc học truyền thông, chuyển sang học kịch nói ở sân khấu Hồng Vân, được các thầy cô như nghệ sĩ Hoàng Sơn, Xuân Trang, đạo diễn Bảo Châu dìu dắt.
Gia đình là chỗ dựa cho tôi thực hiện ước mơ, dù cả nhà không ai theo nghệ thuật. Ban đầu, ba mẹ sợ tôi bấp bênh nên khuyên giải khá nhiều. Đến một lúc, tôi ngồi xuống, trình bày về con đường sẽ đi, đưa ra kế hoạch cụ thể cho những năm sắp tới. Lúc ấy, gia đình mới thấy tôi thực sự nghiêm túc với các dự định và ủng hộ.
- Cuộc sống của chị sau gần 5 năm theo đuổi diễn xuất như thế nào?
- Hiện thu nhập từ nghề diễn, đóng quảng cáo đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Thỉnh thoảng, tôi hơi chật vật vì chọn lọc kỹ những lời mời, do quan niệm bản thân phải hiểu và sử dụng sản phẩm thì mới giới thiệu với khán giả. Tôi quen tự lập từ thuở sinh viên nên những khó khăn đó không phải vấn đề lớn. Có giai đoạn qua Australia du học, tôi từng làm thêm nhiều việc, như phục vụ nhà hàng, để kiếm thêm tiền sinh hoạt và trải nghiệm đời sống.
Về chuyện tình cảm, tôi thấy bản thân khá giống Miền: dám yêu, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với các quyết định đó. Tôi có thể cũng sẽ chọn một người như Vinh làm chồng - ấm áp, chín chắn, sống vì gia đình, âm thầm hy sinh cho người thương.
- Chị mong thử nghiệm thêm với dạng vai nào?
- Hiện, tôi thích đào sâu thêm ở mảng tâm lý - tình cảm, nhưng vẫn muốn khám phá ở các thể loại. Tôi muốn trải nghiệm một nhân vật có giằng xé lớn, đứng trước lằn ranh giữa sự sống, cái chết.
Nhiều người hỏi tôi liệu có hơi muộn khi 25 tuổi mới bắt đầu được chú ý. Với tôi, các vai diễn đều đòi hỏi sự thấu cảm nhất định, và vai Miền đến đúng lúc. Nếu sớm hơn, tôi không chắc bản thân sẽ thể hiện được như bây giờ.
Mai Nhật
Post a Comment