Truyện ''Không gia đình'' dạy tôi bài học làm người, những điều mà dù trẻ con hay người lớn nên học một cách chân thành và nghiêm túc.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''
Tôi từng là một đứa trẻ. Và cũng như bao đứa trẻ khác trên đời, tôi có những ước mơ lớn lao, vượt xa bất kỳ trí tưởng tượng của những người lớn bận rộn nào.
Trong đó, tôi từng ước mơ một mình đi bụi, cùng một người bạn đồng hành nào đó, đi qua những cánh đồng lớn, khu rừng già, dọc bờ sông sâu, khám phá những điều mới lạ, sống lãng du, có gì ăn nấy. Và ước mơ đó càng cháy bỏng hơn khi những lần tôi bị mẹ rầy hoặc gây ra lỗi lầm gì đó khiến mình nghĩ chỉ có nước ''bỏ xứ mà đi'' mới không bị cha phạt.
Rồi tôi lớn lên, ước mơ đó - cùng bao ước mơ khác - trong tôi không còn nữa.
Cho đến một ngày cuối tháng 7 năm vừa rồi, khi lật giở mấy trang của cuốn Không gia đình của nhà văn Hector Malot, ước mơ ngày nào bỗng trở lại, một cách sống động không ngờ.
Tôi đã theo chân cậu bé nhân vật chính Rémi trên hành trình phiêu lưu ''không nhà'' ấy, từ ngôi làng nghèo Chavanon ở miền Trung nước Pháp, đến vùng mỏ Varses, rồi Paris hoa lệ và cả London sương mù. Suốt chặng đường dài đó, tôi thấy tuổi thơ tươi đẹp của mình trong tâm hồn Rémi bé bỏng, và đến lượt mình, Rémi dạy cho tôi nhiều bài học để làm người lớn.
Trước hết, Rémi dạy tôi bài học thương yêu và trân trọng gia đình mình. Từ vùng quê Chavanon, ngay từ đầu cuốn sách, cậu bé ấy đã khẳng định: ''Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được''. Dù vậy, Rémi bao giờ cũng coi người mẹ nuôi Barberin như mẹ ruột. Bởi mẹ Barberin yêu thương cậu, sẵn sàng chắt chiu phần nguyên liệu ít ỏi để làm món bánh kếp và bánh rán cho cậu, kéo màn khi cậu ngủ và đau lòng đứt ruột tìm cậu lúc cậu bị bán đi.
Có thể niềm tin yêu khát khao đi tìm cha mẹ ruột, đi tìm nguồn cội là động lực to lớn để cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo ấy vượt nghìn dặm xa xôi. Nhưng tôi tin, chính tình thương của mẹ Barberin đã giúp hình thành nên nhân cách lớn của Rémi ngay từ đầu, giúp cậu luôn giữ được bản tính thiện lương và đưa cậu vững vàng vượt qua những thử thách.
Giữa muôn trùng ngàn dặm trên hành trình thiên lý, khi trái tim của Rémi luôn hướng về mẹ Barberin, cậu cho chúng ta thấy rằng: Đôi khi, gia đình không hẳn là nơi lưu giữ huyết thống, đó đơn giản là nơi chúng ta xem là nhà.
Nhưng Rémi đâu chỉ dạy tôi thế, cậu cũng bảo với tôi rằng dẫu thế giới lắm lúc có những đau thương, dối lừa nhưng tình người và niềm trắc ẩn luôn hiện diện.
Không chỉ mẹ Barberin, gia đình của Rémi còn là những người cậu gặp trên suốt hành trình. Đó là người nghệ sĩ già lão luyện Vatalis, là chú chó Capi thông minh cùng đồng loại Zerbino, Dolce, chú khỉ Joli-Coeur tinh nghịch - những ân nhân đã dạy nghề cho cậu bé, chở che cậu qua những ngày đói rét.
Gia đình của cậu còn là bố Acquin và các anh chị em Lise, Alexis, Benjamin, Étiennette, gồm cả người bạn ''vào sinh ra tử'' Mattia. Họ nào có quan hệ máu mủ nào với Rémi. Họ đâu có sợi dây ràng buộc hay trách nhiệm nào rằng phải chở che cậu bé ấy. Thế nhưng, với niềm trắc ẩn và tình yêu giữa người với người, họ đã vô tư mở lòng với cậu bé tội nghiệp.
Ông Vatalis và những con vật đồng hành dạy cho Rémi làm nghệ thuật, làm người. Gia đình bố Acquin đã dang rộng vòng tay cưu mang Rémi sau khi cụ Vitalis chết cóng ngoài phố. Còn Mattia đã vì cậu mà mạo hiểm bao phen, quyết tâm cùng đi tìm nguồn cội của Rémi. Không có những người bạn đó, không có tình thương của họ, Rémi đã khó có thể tìm về gia đình ruột thịt của mình ở cuối truyện.
''Không gia đình'' (Sans famille) là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Hector Malot, xuất bản năm 1878, nhận được giải thưởng của Viện hàn lâm văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã chuyển ngữ tác phẩm và liên tục tái bản. Sách được chuyển thể thành phim điện ảnh của đạo diễn Antoine Blossier, ra rạp tháng 12/2018. Ảnh: Fahasa
Rémi cũng gửi gắm tôi rằng hãy kiên trì vào con đường mình đã chọn, yêu lao động, luôn hy vọng và tương lai và đừng bao giờ đánh mất sự tử tế.
Trong một đoạn hội thoại, ông Vitalis đã dạy rằng chúng ta ''phải có lòng tốt để giúp những người xung quanh sống có hạnh phúc''. Mang theo thiên tính lương thiện cùng lòng tốt được ông Vitalis dạy bảo, Rémi đã đi qua vạn dặm hành trình và hành xử như là một con người tử tế đích thực.
Cậu mang đến cho cô bé Lise nụ cười rạng rỡ qua ngón đàn điêu luyện. Cậu khinh thường sự độc ác, nhẫn tâm của lão Garofoli chuyên hành hạ trẻ con. Cậu áy náy, dằn vặt trước chuyện xấu gia đình Driscoll làm, dù khi ấy cậu những tưởng họ là gia đình ruột thịt của cậu.
Song hành với lòng tốt đó, cậu bé Rémi luôn kiên trì theo đuổi, hy vọng vào con đường đã chọn. Đó là khi cậu quyết tâm học nghề làm vườn phụ gia đình bố Acquin dù biết đó là một nghề ''thức dậy trước khi mặt trời mọc, đi ngủ sau khi mặt trời lặn rất lâu''. Cậu kiên nhẫn dành từng đồng lẻ để mua được con bò sữa cho mẹ Barberin vui lòng. Cậu vững vàng hy vọng rằng sự sống, người thân vẫn chờ mình trên mặt đất dù bị mắc kẹt dưới hầm mỏ tối tăm ở Varses.
Và hơn hết, cậu đã kiên trì và không ngừng nuôi dưỡng niềm tin về việc gặp lại cha mẹ ruột, người thân yêu của mình, dù manh mối chẳng có gì hơn ngoài ''miếng tã lót đẹp đẽ''.
Rémi đã dạy tôi những bài học quý giá như vậy đó.
Với tôi, cuộc đời Rémi là minh chứng sống động cho những lời huấn dạy của người xưa, rằng ''Ở hiền gặp lành'', ''Có công mài sắt, có ngày nên kim'', ''Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo'', hay bất cứ câu chỉ dạy nào ngụ ý người ta phải sống đạo đức, kiên nhẫn để đón chờ những điều tốt đẹp.
Theo dõi câu chuyện của Rémi từ là một ''đứa bé khốn khổ, suốt thời niên thiếu đã biết bao lần phải qua đêm trong những kho thóc, những chuồng ngựa, hoặc ngủ ngoài trời ngay giữa rừng'', đến khi cậu được gặp mẹ ruột, được nghe mẹ nói rằng cậu sẽ ''sống mãi mãi cùng mẹ và em trai con, cùng những người đã yêu thương con, khi con còn bất hạnh'', tôi như vững tin thêm bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời, thêm vững vàng giữa cuộc sống nhiều biến động.
Lần gấp trang cuối của cuốn sách Không gia đình lại, tôi thầm mỉm cười và biết ơn vì Rémi đã cho tôi cơ hội đi cùng cậu qua bao miền đất lạ - như cuộc ''đi bụi'' mà tôi mơ ước hồi còn nhỏ. Tôi cũng cảm kích Rémi biết mấy khi đã rộng lòng dạy tôi bao bài học làm người - những bài học mà dù trẻ con hay người lớn đều phải học, một cách chân thành và nghiêm túc.
Phạm Hồng Sơn
Post a Comment