Hà NộiCụ ngoại đi làm từ sáng sớm, bé Vy, 10 tuổi, ở nhà tự chăm sóc người em trai 2,5 tuổi và người dì mắc chứng bệnh down bẩm sinh, 7 tuổi.
Nằm sâu trong ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là ngôi nhà chưa đầy 10m2 của bà Nguyễn Thị Ly (67 tuổi). Hàng ngày, bà Ly đi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa thuê để có tiền chăm lo cuộc sống cho ba đứa trẻ gồm hai chắt ngoại và một cháu ngoại.
Cứ gần 5h, bà dậy chuẩn bị đồ ăn, nấu cơm canh cho ba đứa, rồi nhanh chóng đến phụ bếp cho quán ăn. Khi bà đi, trời mới tang tảng sáng.
Sợ có người vào nhà, sợ người cháu mắc bệnh down chạy đi mất, bà Ly buộc lòng phải khóa trái cửa, nhốt ba đứa trẻ trong nhà, đứa bé nhất 2,5 tuổi, đứa lớn nhất mới 10 tuổi.

Sau cánh cửa sắt, ba đứa trẻ quanh quẩn chơi trong nhà, tự ăn uống rồi lăn ra ngủ chờ đến khi bà đi làm về. "Chẳng dễ dàng gì khi nhốt lũ trẻ ở nhà, nhưng hoàn cảnh cực chẳng đã tôi mới phải làm vậy", bà Ly tâm sự.

Hàng ngày, bé Phạm Khánh Vy hay mở tấm chắn cửa, ló mắt nhìn ra bên ngoài mỗi khi nghe tiếng động. Vy là chắt ngoại, được bà nuôi khi mới vài tháng tuổi. Năm nay bé tròn 10 tuổi, nhưng chưa từng một lần được đến trường.
"Con nghe các bác nói nếu đến trường sẽ học cùng các em 6 tuổi. Con đồng ý ngay. Hồi Tết, con được cụ Sơn (hàng xóm) tặng cho chiếc áo dài và váy trắng, con vẫn để dành để khi nào được đi học sẽ mặc", cô bé 10 tuổi nói.

Những ngày bà Ly không về nhà buổi trưa, Vy ở nhà cho thức ăn vào nồi cơm hấp nóng, rồi gọi dì và em trai xuống ăn; ăn xong lại dọn dẹp, nhắc nhở dì và em đi ngủ. Cô bé 10 tuổi quán xuyến việc nhà khi cụ đi làm. Những ngày không kịp nấu cơm hoặc nhà hết ga, bà Ly mua bánh cuốn ở đầu ngõ rồi nhờ người đưa qua lỗ thoáng cửa cho ba cháu.
Thấy tiếng động cửa, biết bà về, ba đứa trẻ hét lên sung sướng: "Bà đã về. Nay bà mua gì về thế?". Cánh cửa sắt vừa mở, đứa lớn đứa bé chạy ra ôm chầm lấy bà. Lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy bà về, tụi trẻ mừng ra mặt, cô bé bị bệnh down cũng nhảy cẫng lên, chạy ra ôm bà.
"Cả buổi bị nhốt trong nhà nên chúng cuồng chân, lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi. Nhưng tôi chẳng dám mở cửa, vì sợ con bé Vân chạy mất", bà Ly phân trần. "Đợt trước, lúc tôi đang lúi húi nấu cơm, cái Vân dắt theo thằng bé con chạy vụt ra khỏi nhà, mất hút. Lúc ấy hoảng quá, tôi phải nhờ hàng xóm xung quanh chia nhau đi tìm. Gọi cháu đến khan cả tiếng. Mãi đến khi có người báo thấy ở gần chỗ ĐH Hà Nội, tôi liền chạy ra đón cháu về", bà kể.
Gần bước sang 70, bà Ly vẫn phải đi làm để nuôi thêm cháu, chắt... Bà nói nỗi lo đeo bám bà từng ngày. Gạt đi nước mắt, bà vào nhà, kéo từng đứa ra rửa mặt, lau người rồi chuẩn bị bữa ăn.
Bà Ly kể, trước đây bà có nhà ở quận Thanh Xuân, nhưng do chồng bị ung thư năm 2014 nên phải bán để lấy tiền chữa bệnh. Chỗ ở hiện tại của bà trước là một căn bếp, bà vay mượn để mua lại, làm thêm căn gác xép để 4 bà cháu có chỗ ra vào lúc nắng mưa. Dù ở đây được 6 năm, hộ khẩu vẫn ở quận Thanh Xuân.
Theo lời bà Ly, đứa lớn nhất tên Phạm Khánh Vy năm nay 10 tuổi, đứa nhỏ nhất tên Sam Bô, được 2 tuổi rưỡi - đều là chắt ngoại. Còn đứa lớn thứ 2 năm nay 7 tuổi, thường gọi là Vân, bị down không biết nói, là cháu ngoại. Hai đứa nhỏ chưa được làm giấy khai sinh và chưa có tên gọi chính thức.
Nhiều năm nuôi nấng các cháu nhưng bà không biết bố của những đứa trẻ là ai, vì không có hôn thú.
"Tôi có bốn người con, một đứa mất vì bệnh, ba đứa còn lại thì nay đây mai đó. Thú thực tôi cũng không biết chúng đang làm gì, ở đâu. Cả con, cả cháu, cứ sinh con ra là bỏ cho tôi nuôi, thi thoảng có gọi điện về, nhưng gọi lại thì không đứa nào nghe máy", bà nói.
Đợt ra Tết, mẹ Sam Bô (cháu gái bà Ly) gọi điện thoại gửi con. Nhưng nghĩ không thể nuôi thêm chắt vì hoàn cảnh khó khăn, bà buộc phải đi trốn.
Về nhà lúc tối muộn, bà Ly mới biết cháu gái tự ý gửi con trai qua nhà hàng xóm rồi bỏ đi. "Tôi giận lắm, nhưng là chắt của mình sao nỡ bỏ. Thôi lại đèo bòng thêm đứa nữa", bà buồn rầu nói.
Do làm thuê nên thu nhập không ổn định. Có tháng kiếm được 3 triệu, có tháng được hơn 4 triệu, bà không đủ trang trải cho cuộc sống của các bà cháu. Nhiều lần bà Ly cũng định "chết quách đi", nhưng "chết rồi ai chăm cháu nên lại thôi".
Vì Covid-19, bà Ly buộc phải nghỉ việc do nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa. Nhưng cũng nhờ các nhà hảo tâm, ban ngành, đoàn thể hỗ trợ bà cân gạo, thùng mì tôm, trứng ... để bốn bà cháu sống qua ngày. Hết dịch, bà nhanh chóng đi xin làm lại.
Nhắc đến chuyện các cháu ở nhà một mình, bà Ly thở dài: "Đi làm cũng chẳng yên tâm gì nên tôi thường nhờ hàng xóm qua ngó nghiêng bọn trẻ. Cũng may không có sự việc gì nghiêm trọng xảy ra, còn chuyện sứt chân tay thì như cơm bữa. Chân tay bọn nhỏ tím bầm, nhiều khi còn chảy máu, nhưng tôi không còn cách nào khác".
Hiện, bà Ly chỉ có giấy khai sinh của bé Vy. Bé Vân chỉ sót lại mảnh giấy chứng sinh photo, không còn bản gốc, do vậy việc làm giấy khai sinh trở nên khó khăn. Còn Sam Bô bị mẹ bỏ lại cho bà nuôi nên không có giấy tờ. Cũng bởi những vướng mắc về thủ tục, ba đứa nhỏ không được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa.
Ở tuổi này, điều bà Ly mong mỏi không phải cuộc sống giàu sang hay tiền bạc. Bà chỉ mong các cháu được đi học. Mong bé Vy biết chữ, bé Vân được làm giấy khai sinh, để có trung tâm bảo trợ nhận nuôi, được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Còn riêng Sam Bô bà mong mẹ bé sẽ suy nghĩ mà đón về.
Nói chuyện đến quá giờ ăn trưa, bà Ly lấy vội quả bí ra nấu canh, mang ít thịt trong tủ để chuẩn bị bữa ăn cho bốn bà cháu...
Thúy Quỳnh

Post a Comment