Cho tới bây giờ, khi nhìn người đàn bà mình gọi bằng vợ nằm cạnh, cảm giác trong tôi chỉ còn là sự ghê tởm. Cô ta đã lừa dối tôi quá nhiều.
Tôi quyết định không bỏ vợ, không ly hôn dù nỗi đau trong lòng tôi quá lớn. Tất cả chỉ bởi vì tôi nghĩ, có lẽ đời tôi mang nợ cô ta. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi thương đứa bé, dù cay đắng là tôi không phải bố đẻ của nó. Cuộc đời thật trớ trêu.
Tôi và vợ quen nhau từ khi còn là sinh viên. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Tôi si mê người con gái đó tới mức không còn có cảm giác với bât cứ cô gái nào xung quanh mình. Chúng tôi đã đi quá giới hạn cùng nhau, tôi dự định sau khi ra trường sẽ cưới cô ấy. Nhất định tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Thế nhưng sau khi ra trường, cô ấy đi làm, thay lòng đổi dạ. Cô ấy cặp kè với một tay trưởng phòng, tất nhiên, hắn ta phải nhiều tiền hơn cậu sinh viên mới ra trường như tôi. Vậy là cô ấy quyết tâm chia tay dù chuyện của chúng tôi đã gắn bó sâu đậm tới mức chẳng khác nào vợ chồng. Cô ấy khóc mếu nói rằng gia đình cô ấy quá khổ, cô ấy cần giúp đỡ bố mẹ mà tôi thì không thể san sẻ gánh nặng đó như người đàn ông kia. Bất lực, tôi chấp nhận buông tay nhìn cô gái mình yêu đi lấy chồng.
Nghe cô ấy tâm sự về đời mình, tôi xót xa lắm. Tôi giận vì giá ngày xưa mình giàu có, mình kiếm được nhiều tiền thì có lẽ cả hai đứa đã không khổ như vậy. Chúng tôi bên nhau, dần dần lại tìm thấy cảm giác yêu ngày xưa. Nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ quên cô ấy cả. Tôi quyết định bỏ qua mọi lời đàm tiếu để cưới cô ấy, khi cô ấy nói có bầu với tôi.
Bố mẹ tôi đã rất buồn khi tôi lấy một người từng bị chồng bỏ. Nhưng khi thấy tôi yêu nhiều như vậy, lại hạnh phúc với việc sắp được làm bố, cả gia đình cũng quý mến và vun vén vào cho chúng tôi. Vợ tôi sinh cô con gái đầu lòng, kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng.
Tới giờ, vợ tôi đang mang bầu đứa con thứ 2, là con trai. Cháu lớn được hơn 3 tuổi rồi. Bé rất ngoan ngoãn và quý tôi. Giữa cái lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời thì tôi mới biết bộ mặt thật của vợ mình. Thì ra, cô ấy chẳng khổ như cô ấy nói. Người ngoại tình chính là cô ta, đến mức chồng biết và phải bỏ. Sau đó cô ta vẫn đi lại với người tình, kể cả khi gặp tôi rồi. Và oan nghiệt hơn là cô con gái đầu lòng ấy cũng không phải của tôi mà là của gã nhân tình kia.
Tôi như chết lặng khi biết bộ mặt thật của vợ mình. Tôi đã tử tế với cô ta đến như thế nào mà cô ta dắt mũi tôi? Năm xưa cô ta rời bỏ tôi để đi theo một gã nhà giàu, còn giờ cô ta lại lừa gạt tôi khi tôi dang tay ra cứu đời cô ta như vậy.
Cô ta thú nhận tất cả và cầu xin tôi tha thứ. Nhìn vợ mình bụng to vượt mặt chờ đến tháng để, xót xa đứa con chưa chào đời đã phải hứng chịu cảnh bố mẹ chia lìa nên tôi cắn răng chịu đựng. Hơn nữa tôi cũng thương đứa con gái đầu lòng của chúng tôi.
Giờ thì tôi nín lặng, chấp nhận cái sự thật về cô vợ tồi tệ của mình. Có lẽ cuộc đời tôi mang nợ cô ta nên mới bị dắt mũi như vậy. Nhưng ly hôn cũng chẳng giải quyết được gì mà chỉ khiến cho những đứa trẻ tội nghiệp phải khổ. Vậy nên tôi đành là một thằng đàn ông bị vợ lừa gạt để giữ một mái ấm gia đình.
Post a Comment