Vào ngày 18/1, khoảng 40.000 gia đình trong khu vực Baibuting ở Vũ Hán tụ tập để ăn một bữa tiệc khổng lồ mừng năm mới. Những bức ảnh của sự kiện được đăng tải rầm rộ trên các phương tiện truyền thông địa phương, người dân đeo yếm ăn đỏ vàng đào bới, cầm đũa gắp hàng trăm món ăn được bày ra trên bàn tiệc.  

Năm ngày sau, thành phố bị phong tỏa và những tuần sau đó, số trường hợp nhiễm Covid-19 ở khu vực này tăng vọt. Trong nhiều tháng tới, bữa tiệc đó vẫn được nhắc lại như một ví dụ về việc các quan chức địa phương đã tắc trách khiến virus lây lan khắp thành phố.  

Sau hậu quả của đợt đại bùng phát, chính quyền Trung Quốc giờ đây đang thúc đẩy một "cuộc cách mạng bàn ăn" để thay đổi truyền thống ăn uống cộng đồng hàng nghìn năm qua, như những gì được trưng bày tại bữa ăn Baibuting, nơi người dùng bữa gắp thức ăn chung bằng đũa của chính họ.  

Mâm ăn chung điển hình của các nước như Trung Quốc, Việt Nam...

Mâm ăn chung điển hình của các nước như Trung Quốc, Việt Nam...

Các nhà chức trách đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ nhằm thuyết phục thực khách sử dụng dụng cụ ăn uống được gọi là gongkuai và gongshao, có nghĩa là "đũa chung" và "thìa chung" (để gắp thức ăn từ mâm, bên cạnh đũa và thìa riêng - dùng để đưa thức ăn vào miệng). Họ cũng khuyến khích phục vụ các phần ăn riêng biệt thay vì "kiểu gia đình" truyền thống nơi một nhóm người cùng chia sẻ một vài món ăn.  

Đó sẽ là một kỳ tích nếu thành công vì sau đại dịch SARS năm 2003, người ta cũng nảy ra sáng kiến tương tự nhưng phong trào nhanh chóng dập tắt. Vấn đề nằm ở chỗ "ăn chung mâm" từ lâu đã là một phần quan trọng của đời sống xã hội Trung Quốc và nó còn là biểu hiện của sự thân mật.  

Đôi đũa gắp chung phổ biến hơn ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan và chỉ thường thấy tại các nhà hàng cao cấp ở Trung Quốc, hiếm khi được sử dụng tại nhà. Trong gia đình hoặc bạn bè, yêu cầu đũa dùng chung sẽ rất ngượng và bất lịch sự.  

Q Edward Wang, tác giả của một cuốn sách về lịch sử đôi đũa, cho biết: "Trở ngại chính là cái quan niệm truyền thống phải ăn uống cùng nhau và không được thể hiện bất kỳ khoảng cách nào. Những quan niệm như vậy được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong xã hội Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới."  

Theo phép tắc dùng đũa được dạy từ nhỏ, người ta chỉ nên chạm vào miếng thức ăn mà họ muốn ăn. Nhưng các quan chức y tế Trung Quốc nói rằng việc này mang tới quá nhiều cơ hội cho vi khuẩn truyền qua nước bọt từ dụng cụ ăn của một người sang các món ăn chung.  

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc chia sẻ thức ăn là một cách lây truyền virus ở Trung Quốc, đặc biệt là trong các gia đình chiếm 85% các cụm lây nhiễm ở tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên.  

Truyền thông nhà nước thì ra khẩu hiệu: "Dùng riêng thức ăn và đũa không phải là chia rẽ tình yêu". Tại Hàng Châu, chính quyền còn đề xuất chọn 11/11 làm "Ngày đũa nhân dân", vì ngày này tương đồng với hình ảnh hai đôi đũa.  

Ở Bắc Kinh, các biển quảng cáo kêu gọi người dân tham gia chiến dịch với dòng chú thích: "Thương nhau là phải thêm một đôi đũa". Bắt đầu từ tháng 6, các nhà hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các dụng cụ ăn uống chung và nếu có thể thì dọn các phần ăn riêng biệt.  

Chiến dịch dường như đang hoạt động tốt tại các nhà hàng. Một giám đốc tại nhà máy đũa Thiên Tân ở tỉnh Chiết Giang nói với báo giới rằng đơn đặt hàng cho đũa chung, với thiết kế dài hơn đũa thường và được trang trí khác biệt, tăng hơn 30%. 

Tại Huajia Yiyuan, một chuỗi nhà hàng vịt quay Bắc Kinh, mỗi bàn đều có hai đôi đũa và hai thìa để sẵn. Tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng trên phố Ghost của Bắc Kinh, tất cả các bàn đều có một bộ dụng cụ ăn uống. Lan Luoshi, nhân viên nhà hàng cho biết: "Khách hàng rất sẵn lòng sử dụng chúng. Nếu tôi đi ăn với bạn bè hoặc đi ăn lẩu, tôi chắc chắn sẽ sử dụng đũa chung".

Thay đổi thói quen ở nhà và ở thế hệ ông bà có khó khăn hơn. Một cảnh thường thấy trong các bữa cơm nhà là người lớn dùng đũa gắp thức ăn cho con cháu. Rồi con cháu cũng gắp thức ăn cho người lớn tuổi như một biểu hiện lòng tôn hiếu, trong khi các cặp đôi thì đút ăn cho nhau để thể hiện tình cảm.  

Nhiều người coi việc sử dụng các dụng cụ ăn uống chung là không cần thiết tại nhà. Trong một cuộc thăm dò trực tuyến gần đây của trang Sina Thượng Hải, hơn một nửa trong số 650 người được hỏi cho biết họ sẽ không sử dụng gongkuai hoặc gongshao.

Văn hóa ăn uống của Trung Quốc có thể đang thay đổi theo nhiều cách khác, từ các nhà hàng đông đúc, nhộn nhịp cho tới những mâm cơm yên tĩnh. Nhiều nhà hàng giới hạn kích thước bữa tiệc ở mức hai bàn và đặt bàn cách nhau ít nhất một mét. Shi, đầu bếp tại một cửa hàng mì trong một trung tâm thương mại ở quận Chaoyang của Bắc Kinh, cho biết bây giờ ông và vợ ít khi mời bạn bè đến chơi. Gần đây, ông nhận thấy một nhóm đồng nghiệp đến nhà hàng của ông và tự động chia ra thành các nhóm nhỏ hơn, ăn tại các bàn riêng.  

"Dịch bệnh đã thay đổi những điều lớn lao," ông nói. Trong Tết âm lịch hồi cuối tháng 1 vừa rồi, các nhà chức trách nước này đã kêu gọi người dân không đi chúc Tết, một truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu năm. "Nếu sự bùng phát có thể thay đổi cả phong tục đó, thì việc thay đổi cách chúng ta sử dụng đũa chẳng là gì cả", ông nói.  

Đại dịch và chỉ thị của chính phủ sẽ tạo động lực cho sự thay đổi. Dần dần mọi người sẽ thích nghi hơn với quan niệm rằng ngay cả khi không chia sẻ thức ăn, chúng ta vẫn là người một nhà.

Thủy Tiên (Theo Guardian)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top