20 ngày tuổi sau lần bị gãy tay đầu tiên, Minh Vân bị phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh. Từ đó, cuộc sống của cả gia đình em thay đổi.
Trong trí nhớ lờ mờ của Minh Vân (sinh năm 1996, Nam Định), tuổi thơ của em gắn liền với bệnh viện, với những dải băng trắng bó kín chân tay. Mọi việc chăm bẵm, bồng bế Vân đều phải rất cẩn thận bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến những mảnh xương thủy tinh mong manh trong cơ thể em vỡ vụn.
Từ bé, Vân đã không chạy nhảy, nô đùa như các bạn cùng trang lứa. Mỗi lần ngã, em đều phải bó bột và nằm bất động trên giường khoảng hai tháng, sức khỏe bị giảm sút và ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Dù không nói ra bố mẹ em lo lắng cho tương lai của con gái. Lo em không đủ sức khỏe để đến trường, lo em phải "bước đi trên những mảnh thủy tinh".
Ngày học mẫu giáo, chú Nguyễn Trung Sơn (bố của Vân) đóng cho em một chiếc ghế ngồi cạnh cô giáo vì sợ các bạn trong lớp chạy nhảy vô tình va vào Vân. Nhìn thấy con vui vẻ khi được đi học chú Sơn cũng yên lòng, nhưng mỗi ngày Vân đi học là một ngày lo.
5 tuổi, Minh Vân chỉ nghĩ mình bị ốm không thể ra chơi cùng các bạn, khi nào khỏe em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình mà vui đùa.
Học chậm hơn các bạn một năm do vấn đề sức khỏe, 7 tuổi, Vân vào lớp 1. Nghe bố mẹ dặn dò không được chạy nhảy vì xương dễ gãy, Vân lờ mờ nhận thức được căn bệnh của mình.
Mỗi ngày đến lớp em luôn ngồi im một chỗ từ đầu đến cuối giờ học rồi đợi bố đến đón. Cô học sinh nhỏ được miễn tất cả hoạt động ngoại khóa, các giờ thể dục nhưng Vân thực sự muốn được học thể dục, được chảy nhảy, nô đùa cùng các bạn thay vì chỉ ngồi một góc, nhìn ra cửa sổ.
"Lúc em ý thức được bản thân không có khả năng chạy nhảy, nô đùa như các bạn, em thấy mình thật khác biệt, một người không bình thường", Minh Vân nói.
"Có thể xương con bằng thủy tinh nhưng con cố gắng rèn luyện ý chí bằng sắt thép"
Lớn lên từ những gánh tỏi của mẹ, bằng đôi bàn chân của bố, cô bé Minh Vân chưa từng nản chí, bởi em muốn cố gắng để bố mẹ tự hào.
Vân tự dặn lòng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba so với các bạn bình thường, để bù lấp được khoảng trống còn thiếu, để theo kịp chương trình. Trở ngại về đôi chân khiến nữ sinh khó khăn trong việc di chuyển, Vân thường tự học ở nhà thay vì đi học thêm. Em học trong sách giáo khoa, sách tham khảo rồi lại xin đề của các thầy cô về tự luyện. Cứ vậy sức học của cô gái xương thủy tinh ngày càng nâng cao, khiến bạn bè nể phục.
Từ năm lớp 1 cho đến hết lớp 12 Minh Vân luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng được lựa chọn vào đội tuyển Hóa của trường cấp 3.
Nhưng suốt 12 năm học là 12 năm trên mọi nẻo đường Vân đi đều in hằn đôi bàn chân của bố. Bố đã chấp nhận hy sinh để ở nhà chăm sóc, đưa đón Minh Vân đi học rồi lại phụ giúp công việc của gia đình.
Đều đặn mỗi ngày 2 buổi, bất kể nắng mưa, giá rét các thầy cô đều thấy hình ảnh một người đàn ông trung tuổi, dáng người dong dỏng dìu con gái vào lớp, rồi lại đến đón con khi trống trường vang lên. Bao nhiêu ngày Vân đi học là bấy nhiêu ngày bố sát cánh.
Năm học 2015 - 2016, Minh Vân đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin của trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) với tổng điểm khối A (Toán, Lý, Hóa) là 22 điểm. Thương con gái ham học, bố mẹ bàn bạc: mẹ ở nhà lo việc buôn bán, bố lên Hà Nội thuê một căn phòng chừng 10m2 để tiện chăm sóc con gái.
Thấy kinh phí ở Hà Nội đắt đỏ, công việc ở nhà lại nhiều, Vân đánh liều xin bố cho em chuyển vào ký túc xá còn bố về quê làm cùng mẹ, khi ấy em bắt đầu học năm thứ hai đại học. Hiện Minh Vân đã là sinh viên năm thứ tư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Cô nàng học tự nhiên nhưng bén duyên với văn thơ
Trước khi lên đại học, Minh Vân là học sinh lớp chọn tự nhiên của trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định). Là học sinh khối A nhưng Vân có niềm yêu thích đặc biệt với những tác phẩm văn học, cùng khả năng sáng tác thơ tài tình.
Không được nô đùa với bạn bè, với Vân, bạn của em là những trang sách, những dòng thơ. "Em đến với văn thơ bằng tất cả tấm lòng, em gửi gắm vào văn thơ bằng tất cả niềm tin vào cuộc sống. Đến với thơ em cảm thấy bình yên và cảm thấy cuốc đời tươi đẹp phía trước", Vân bộc bạch.
Đến nay, Vân đã sáng tác được hơn 100 bài thơ về chủ đề gia đình, bạn bè, cuộc sống. Những cảm xúc tình cảm Minh Vân không nói ra nhưng qua từng trang thơ, em sẽ gửi gắm tình cảm đến mọi người:
Những tháng ngày ấy qua hết rồi bố ơi
Đưa con đi mọi nơi bố không lời than mệt
Mệt chi con? Bố không sợ gì hết
Đưa con đến trường bố gửi gắm tin yêu...
Trong tương lai cô gái trẻ mong muốn được trở thành một lập trình viên tài ba, được thử sức làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để chứng tỏ với mọi người: Minh Vân của ngày hôm nay đã tự bước đi trên chính đôi chân của mình.
Thúy Quỳnh
Post a Comment