7 giờ tối tại Khoa Nhi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, những đứa trẻ háo hức cùng bố mẹ đi xuống dưới sân để đón Tết Trung thu. Một số bé tự đi, một số khác được bố mẹ bế xuống hoặc ngồi xe lăn. Điểm chung duy nhất, trên tay các em vẫn là những mũi kim tiêm và ống truyền được cố định.

Nhiều bệnh nhi cùng bố mẹ đưa xuống dự lễ trung thu mà tay vẫn cầm bình truyền nước.

Nhiều bệnh nhi cùng bố mẹ đưa xuống dự lễ trung thu mà tay vẫn cầm bình truyền nước.

Đó là đêm trung thu có múa lân, có đèn ông sao, có mâm cỗ trông trăng với đủ đầy bánh kẹo, hoa quả. Ở Bệnh viện K Tân Triều có nhiều bệnh nhi mới nhập viện được vài tháng, nhưng cũng không ít em đã đón hai cái Tết Trung thu trong viện cùng bố mẹ. 

Cũng giống như các bạn trong phòng, em Trương Khánh Linh (6 tuổi) cũng giục mẹ đưa xuống sân từ sớm. Nhìn gương mặt xinh xắn, rạng ngời của Linh, chẳng ai nghĩ bé bị ung thư xương đùi. Hai tháng trước lễ khai giảng năm học mới, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi) ở Hà Nam như ngã khuỵa khi biết tin con gái thứ hai bị bệnh. Ngày các bạn đi học, Linh đang ở viện cùng mẹ để điều trị căn bệnh quái ác. 

Khánh Linh cùng mẹ tham dự đêm Rằm trung thu.

Khánh Linh cùng mẹ tham dự đêm rằm Trung thu.

Trước khi phát bệnh em kêu với mẹ bị đau mỏi chân, nhưng gia đình nghĩ do em chạy nhảy nhiều. Thấy con đau cả đêm, gia đình chị Hạnh đưa em đi khám ở bệnh viện tỉnh rồi lên tuyến trên. Khi bác sĩ thông báo em có một khối u ác ở trong xương, bố mẹ Linh suy sụp. 

Ngày khối u phát triển, Linh đau suốt ngày suốt đêm. Có những đêm, Linh đau quá phải dùng morphine để giảm đau. Bác sĩ thông báo để tránh bị di căn, cách tốt nhất là phải cắt bỏ một chân của cô bé 6 tuổi. Thương con nhưng gia đình chị Hạnh vẫn đồng ý chỉ mong con được sống. Hai tháng chăm con nằm viện, gia đình chị cũng vay mượn được 70 triệu đồng để chạy chữa. 

"Linh nó còn nhỏ nhưng nó thông minh lắm. Đêm nào nó cũng hỏi mẹ: "Tại sao con lại bị bệnh hả mẹ? Hay là lỗi do con không biết chăm sóc chân nên con bị con phải chịu? Mỗi lần thấy tôi khóc con bé lại ôm tôi rồi nói: "Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con không muốn bố mẹ phải khổ vì con", chị Hạnh nghẹn lời.

Gạt nước mắt, chị quay sang mỉm cười với con gái rồi hai mẹ con xuống dưới sảnh của bệnh viện để đón Trung thu.

Cũng mang trong mình căn bệnh Ung thư xương đùi quái ác giống như Khánh Linh, Lê Thị Thùy Linh (5 tuổi) cùng bà ngoại Nguyễn Thị Sen từ Nghệ An ra Hà Nội chạy chữa, chỉ mong "còn nước còn tát". 

Gặp bà cháu Thùy Linh trong căn phòng chừng 8m2 được thuê ở đối diện bệnh viện, đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc ti-vi cùng một vài đồ chơi của Linh. 

Bệnh nhi Thùy Linh (5 tuổi) rất thích vẽ.

Bệnh nhi Thùy Linh (5 tuổi) rất thích vẽ.

Khối u ác tính ở chân trái của cô bé 5 tuổi càng ngày càng to khiến em không thể bước đi. Trước đó em đã trải qua hai cuộc phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh nhưng vẫn không khả quan. 

Có ai hỏi Linh ước mơ làm gì, cô bé đều đáp: "Sau này lớn lên em sẽ làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bà để bà khỏe, bà sống lâu cùng với Linh".

Như bao người bạn khác, cô bé 5 tuổi háo hức được đi chơi Trung thu. Em nói với bà thay váy mới rồi cầm chiếc đèn lồng để sang viện. Với em, Trung thu là ngày tuyệt nhất vì được hát, xem múa sư tử, xem những tiết mục ca nhạc mà từ khi vào viện em chưa được xem.

7h30 phút tối, trời mưa tầm tã nhưng hoạt động đón trung thu cho các em nhỏ tại bệnh viện vẫn diễn ra đúng dự kiến. Trên tay các bệnh nhân nhí đều cầm đèn lồng, đèn ông sao, những chiếc mặt nạ đầy màu sắc và cả ống truyền nước.

Đêm trung thu của những bệnh nhi ung thư - 3

Các bệnh nhi háo hức vui đùa với đèn lồng, mặt nạ trung thu

Những tràng cười giòn giã khi các em được xem múa lân, được nghe chú Cuội kể chuyện đã xua tan không khí căng thẳng tại bệnh viện. Để rồi sau đêm phá cỗ trung thu, các em lại cùng bố mẹ tiếp tục chiến đấu để giành lấy sự sống.

Thúy Quỳnh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top